Không phải ngẫu nhiên mà GS Đàm Trung Đồn được tiến cử điều hành Ban đào tạo cử nhân tài năng của ĐH Quốc gia Hà Nội. Ông là một giảng viên tận tụy, một tấm gương tự học, một người thầy tâm huyết với lớp trẻ.

c5d1231

Kỷ niệm 10 năm thành lập hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng của trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH Quốc gia Hà Nội), là dịp gặp gỡ những Giáo sư (GS) đầu ngành, những người đề xướng và thực hiện dự án mới trong đào tạo nhân tài. GS Vật lý Đàm Trung Đồn được trao trách nhiệm điều hành hệ đào tạo đặc biệt này. Ngay khi khởi xướng đề án, không ít GS và cả lãnh đạo Bộ băn khoăn, liệu đây có phải là một dạng lớp chuyên, lớp chọn mà bậc trung học đã thực hiện trong nhiều năm, cho đến nay vẫn chưa xác định đầy đủ hiệu ứng tích cực của nó. GS Đàm Trung Đồn đã hình thành một chương trình đào tạo đội ngũ tài năng trẻ cho đất nước. Các GS đã sớm phát hiện ra những hạt giống tài năng trong số sinh viên được tuyển chọn, một kênh đáng tin cậy để phát triển nguồn nguyên khí đầy tiềm năng cho đất nước.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đàm Trung Đồn đã tỏ rõ năng khiếu đặc biệt và niềm đam mê khoa học tự nhiên. Năm 1952, trong kỳ thi học sinh giỏi các trường trung học được tổ chức ở Hà Nội, ông đã đạt giải nhất. Tốt nghiệp khóa đầu ĐH Tổng hợp Hà Nội, ông được giữ lại làm trợ giảng, chuyên sâu vật lý chất rắn. Ông giảng dạy vật lý đại cương, vật lý lý thuyết, vật lý chất rắn, vật lý kỹ thuật… Nhiều bài giảng trong buổi ban đầu của GS Đàm Trung Đồn, sau này tập hợp lại thành giáo trình chính thức trong khoa, trong đó có: “Giáo trình Vật lý phân tử và nhiệt học”, “Thực tập chuyên đề về Vật lý chất rắn.” Một số bài giảng khác đã được đồng nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh thành giáo trình: “Giáo trình kỹ thuật thực nghiệm Vật lý”. GS cùng đồng nghiệp biên dịch giáo trình “Cơ sở vật lý“ của các GS D.Halliday, R.Resnich và J. Walker, một giáo trình nổi tiếng được giảng dạy rộng rãi tại các trường ĐH Vật lý ở Mỹ và nhiều quốc gia tiên tiến khác trên thế giới. Đàm Trung Đồn nhanh chóng trở thành một giảng viên đầy uy tín. Báo cáo khoa học đầu tiên của GS là “Tính dẫn điện ion tấm phủ biến thế”. Đề tài “Hoạt động của mạch bán dẫn trong điều kiện nhiệt đới” của ông đã được giáo sư Tạ Quang Bửu quan tâm, trước hết bởi tính ứng dụng khoa học của nó. Đây có lẽ là những viên gạch đầu tiên để từ đó người GS tương lai bước lên con đường khoa học với một tầm vóc mới, một GS giảng dạy danh tiếng, một nhà nghiên cứu khoa học luôn hướng đến những ứng dụng thiết thực trong đời sống và phát triển công nghệ.

Không phải ngẫu nhiên mà GS Đàm Trung Đồn được tiến cử điều hành Ban đào tạo cử nhân tài năng của ĐH Quốc gia Hà Nội. Ông là một giảng viên tận tụy, một tấm gương tự học, một người thầy tâm huyết với lớp trẻ. Đã nhiều lần GS lãnh đạo đoàn học sinh giỏi Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế. Kỳ thi đầu tiên, GS đã nhanh chóng nhận ra hai điểm yếu cơ bản của đào tạo: Chương trình chậm cập nhật, tiếp cận những thành tựu mới của thế giới; Khả năng thực hành, ứng dụng. Điểm yếu này không hẳn phản ánh sự nghèo nàn, thiếu thốn trang bị thực nghiệm mà chính là giảng viên cũng như học sinh không quan tâm rèn luyện đúng mức, chưa nhận thức đầy đủ giá trị ứng dụng vào thực tiễn. Ông cùng các GS khác đã kịp thời khắc phục hai điểm yếu này. Thầy và trò đã tự tạo ra khá nhiều thiết bị, nâng cao kỹ năng thực hành cho học sinh. Cùng với GS Dương Trọng Bái, GS Đàm Trung Đồn soạn thảo hai cuốn sách: “Bài thi vật lý quốc tế” và “Tuyển tập các bài toán vật lý nâng cao trung học phổ thông”. GS Đàm Trung Đồn không chỉ đem đến những tri thức, phương pháp học và thực hành vật lý nâng cao, cập nhật mà còn truyền cho thế hệ trẻ biết cách yêu, đam mê học, tìm hiểu và phát hiện. Kỳ thi đầu tiên không mấy thành công, nhưng 5 lần dự thi sau, Việt Nam được xếp thứ tư. Thi tài với những đoàn có truyền thống lâu đời, thành tích ấy của học sinh Việt Nam, đã gây ngạc nhiên trong lịch sử Olympic Vật lý quốc tế.

Khóa đầu tiên, 40 thí sinh trúng tuyển. Có thể nói ngày thi tuyển giống như một hội nghị khoa học. Ở đây thí sinh có thể thoải mái bày tỏ nguyện vọng, niềm đam mê và lý tưởng khoa học của mình. Một kết quả thật hợp lý: Hầu hết 40 thí sinh trúng tuyển là những học sinh giỏi, đạt giải thưởng trong nước và quốc tế. Sau năm học đầu tiên, một số trung tâm đào tạo nổi tiếng thế giới, trong đó có ĐH Bách khoa Paris đã cử GS sang Việt Nam trực tiếp phỏng vấn và cấp ngay 6 học bổng để sinh viên sang học ngành toán, vật lý của trường. Số sinh viên này đã học tập xuất sắc. Sau Pháp, các trung tâm đào tạo uy tín của Nga, Mỹ, Úc, Nhật, các trường ĐH Ohio, ĐH Florida Mỹ, ĐH Osaka Nhật, ĐH MGU Nga đã tiếp nhận sinh viên, cử nhân tài năng Việt Nam. Nhiều sinh viên trong số đó đã trở thành Tiến sĩ, nhà khoa học, giảng viên tài năng.

GS Đàm Trung Đồn không chỉ đứng trên bục giảng trực tiếp đào tạo hàng nghìn sinh viên vật lý, giảng dạy nhiều khóa cao học, chủ biên nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia, hướng dẫn luận văn Tiến sĩ cho nhiều nghiên cứu sinh. Năm 2008 GS đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Bên cạnh công tác giảng dạy, GS còn là nhà khoa học, đưa lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống. Những công trình của GS đều gắn với nhiều lĩnh vực công nghệ ứng dụng: Y tế, điện tử, quân sự, nông nghiệp, cơ khí…”. Những thiết bị điện tử dùng cho khoa học công nghệ và y tế”, công trình được GS nghiên cứu thực hiện trong 10 năm. Thiết bị đo nhanh độ ấm (thủy phân) cho nông sản, thiết bị đo nhanh hệ số dẫn nhiệt của đất đá. Những công trình kể trên đã tham gia trực tiếp vào hoạt động công nghệ của nhiều ngành kinh tế. “Thiết bị đo nhanh độ ẩm của một số nông sản” đã được Cty Chè Việt Nam sử dụng trong giao dịch mua bán. “Thiết bị đo nhanh hệ số dẫn nhiệt của đất đá” đã được các nhà nghiên cứu địa chất, đặc biệt là trong thăm dò dầu khí sử dụng rất hiệu quả trên hai phương diện chính là kinh tế và khoa học. Sản phẩm này đã được các chuyên gia quốc tế trong ngành dầu khí đồng ý để Việt Nam sử dụng, lấy số liệu, lập bản đồ địa nhiệt khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Lý thuyết, thực hành, là hai cách để GS Đàm Trung Đồn đi vào khoa học. Một nhân cách nhà giáo, một nhà nghiên cứu ứng dụng ở GS Đàm Trung Đồn đã được hình thành như vậy.

Nay GS đã chậm chậm qua tuổi 80, nghĩa là xa lắm rồi thời khắc “cổ lai hy”. Nhưng niềm đam mê khoa học ở GS thì vẫn trẻ trung như hồi nào, khi mới đặt chân vào trường ĐH. Và thêm một niềm vui nho nhỏ, nhưng đượm và ấm trong trái tim ông, ấy là khi được tin những sinh viên của mình thành công trong học tập, nghiên cứu. Sinh viên Ngô Đức Thành khóa 1, đã bảo vệ xuất sắc luận án Tiến sĩ tại Pháp, được tặng thưởng huy chương bạc của Viện Hàn lâm Nông nghiệp Pháp và đạt giải thưởng dành cho hai luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất về khoa học cơ bản. Thành công của sinh viên minh chứng sinh động kết quả đào tạo đúng hướng của tập thể nhà giáo, nhà khoa học xuất sắc, tâm huyết của trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội. Nhưng một nỗi niềm vẫn còn đau đáu trong lòng vị GS cao niên: Dạy, bồi dưỡng như thế nào để phát hiện ra những học sinh giỏi, chuyên sâu mà GS đã cống hiến cả cuộc đời khoa học của mình. Đã một thời những kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, trong khu vực châu Á, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc. Nhưng nay vị trí ấy đã có nhiều đoàn trong khu vực vươn lên, chiếm lĩnh, như Thái Lan, Singapore, Indonesia… Vấn đề cải cách giáo dục thực sự cấp bách hơn lúc nào hết. Học trong sách, trên giảng đường gắn với hoạt động công nghệ – khoa học mà cuộc sống đang đòi hỏi phải là một nội dung hàng đầu trong giáo dục, đào tạo nhân tài.

Năm 2012 tạm thời ngưng thi tuyển hệ đào tạo “Cử nhân tài năng”. Cho đến nay vẫn chưa biết chính xác chủ trương này của Bộ. Tuy nhiên, cải tiến phương pháp, xây dựng đề án mới để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên cập nhật những thành tựu khoa học, đặc biệt là những ngành khoa học- công nghệ mũi nhọn của Việt Nam, cũng nằm trong chủ trương này chăng.

Nguyên Phước
Pháp luật & Đời sống

Advertisements

Ảnh

Trở thành Tiến sĩ Vật lý của Đại học Bách khoa Paris , một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, ở tuổi 26, niềm say mê với vật lý của Nguyễn Quang Tường như đã trở thành tài sản của đời anh.

Sau bảy năm, ấn tượng của Tường trong thầy Nguyễn Duy Tiến vẫn là “một cậu bé đẹp trai, sáng sủa, nghiêm túc, học hành đàng hoàng và rất giỏi môn vật lý” của khoa cử nhân tài năng trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Từ “tài sản” ấy, chàng tiến sĩ này sở hữu không ít công trình để đời.

Cái duyên của Tường với vật lý rất lạ: Năm lớp 7, năm đầu tiên học môn vật lý, trong sách giáo khoa có một câu hỏi: “Tại sao môi trường chân không không dẫn điện?”, cậu học trò lớp 7 nghĩ mãi, nghĩ mãi…

Cậu nghĩ rằng nếu chân mình không đi dép – ta gọi là chân không” – chỉ cần chạm nhẹ vào dây điện là có thể chết ngay. Và chỉ vì một thắc mắc nhỏ và cách trả lời không giống ai của mình, Tường với vật lý “kết duyên” nhau chỉ để thỏa cái tò mò tuổi thơ và để tìm ra câu giải đáp của một cậu bé vốn hay thắc mắc về các hiện tượng tự nhiên.

Lên lớp 8, chỉ sau một năm làm quen với môn vật lý, Quang Tường được chọn vào lớp chuyên lý của trường Năng khiếu thành phố Vinh, Nghệ An. Cậu học trò cấp 2 ngày ấy giành được ngay giải nhì Vật lý toàn quốc năm 1994 (năm này không có giải nhất, chỉ có ba giải nhì).

Lên cấp 3, Tường tiếp tục học chuyên lý ở trường chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An và giành thêm hai giải ba khiêm tốn ở hai kỳ thi học sinh giỏi Vật lý quốc gia năm lớp 11, 12.

18 tuổi, Tường thi vào lớp cử nhân tài năng khóa I của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) và đỗ thủ khoa.

Hai năm sau, Tường tiếp tục chứng minh tình yêu của mình với vật lý bằng một suất thi đỗ vào Đại học Bách khoa Paris và một học bổng toàn phần Eiffel của Chính phủ Pháp. “Dường như may mắn luôn mỉm cười với mình” – Tường giải thích đơn giản.

Mong muốn đóng góp cho quê hương

Sau bốn năm dùi mài kinh sử tại đại học và cấu trúc nano sau khi hoàn thành học vị Thạc sĩ về vật lý chất rắn, một lần nữa Tường giành được học bổng của ĐH Bách khoa Paris với nghiên cứu “Hiệu ứng spin (một trạng thái nội tại của điện tử) trong các cấu trúc nano của chất bán dẫn: Tính toán lý thuyết và thực nghiệm”.

Dựa vào tính toán bằng lý thuyết để chỉ ra rằng năng lượng của các trạng thái ảo này là một số dương, Quang Tường là một trong số những người tiên phong chứng minh bằng tính toán lý thuyết sự tồn tại của các trạng thái ảo theo trục của các chất bán dẫn III-V khi quan tâm đến tính chất spin của điện tử.

Công trình tâm đắc nhất của chàng trai trẻ được đánh giá cao, được tham gia báo cáo ở ba hội nghị quốc tế lớn (một ở Mỹ, một ở St Petersburg – Nga, và một tại hội thảo Gặp gỡ Việt Nam vào 8/2012).

Không những thế, một phần nghiên cứu của Tường đã được đăng trên tạp chí uy tín nhất ngành vật lý Physical Review Letters. Quang Tường là một trong số ít người Việt Nam và là người Việt Nam đầu tiên ở Đại học Bách khoa Paris có bài đăng trên tạp chí uy tín này. Hiện nay, Tường đang tiếp tục làm việc sau tiến sĩ (postdoc) tại phòng thí nghiệm ở Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Pháp. Sống một mình trong căn phòng 16m2 giữa Paris hoa lệ, anh vẫn miệt mài với đam mê của mình.

Trở thành tiến sĩ vật lý nano ở tuổi 26, đối với Tường mọi thứ còn đang chờ anh phía trước. “Tất cả chỉ mới bắt đầu. Mình chỉ muốn trở thành một nhà nghiên cứu thực thụ, được truyền lại những kinh nghiệm mà mình tích lũy cho thế hệ trẻ hơn mình, trở về quê hương với thời gian ngắn nhất, sớm nhất và đóng góp nhiều cho quê hương mình” – Tường tâm sự.

“Về mặt tư chất thì chúng ta không kém gì các bạn trên thế giới nhưng chúng ta vẫn chỉ đang ở tầm thấp và cần sự đầu tư nhiều hơn nữa… Không dám nói nhiều, Tường chỉ biết là mình sẽ phải cố gắng, cố gắng để có một vị trí ổn định, sau đó về quê hương góp sức, dạy học, hướng dẫn nghiên cứu… Miễn là giúp được cho quê hương dù Tường đang ở đâu đi nữa” – Quang Tường chia sẻ qua điện thoại bằng cái giọng âm ấm xứ Nghệ.

Gửi tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu Toán,

Tôi đang không ngủ để chờ tin vui từ Ấn Độ.

Trước giờ G đón rồng về Việt Nam, tôi luôn nhớ tới một người có niềm tin kỳ lạ, trong sang (tới mức ngây thơ) vào thế hệ làm Toán ở Việt Nam. Chắc giờ này Cụ ở nơi chin suối cũng đang cười rất sảng khoái. Vì lời tiên tri của Cụ nay sắp thành sự thật.

Tôi nhớ rất rõ mùa hè năm 1971, khi tôi đang học ngoại ngữ tiếng Nga tại Mễ Trì. Được tin Cụ sẽ đến nói chuyện tại Đại hội Toán học (miền Bắc) mọi người rất sung sướng. Ai cũng mong được nghe Cụ nói chuyện và ngắm Cụ cười.

Thành thật mà nói tại buổi nói chuyện hôm đó, Cụ không nói được điều gì về Toán, ngoài mấy câu động viên chung chung (mà chúng tôi ai cũng thuộc lòng): dân tộc ta là một dân tộc cần cù, thông minh, dũng cảm… Thế rồi Cụ bí. Tôi ngồi dưới thương cho Cụ vì Cụ chỉ biết một số danh từ của Toán: vận trù, tối ưu, phương án tối ưu. Cụ biết điều đó (theo tôi) là nhờ GS. Hoàng Tụy.

Cả hội trường im phăng phắc, nín thở, thông cảm cho Cụ. Là nhà chính trị và ngoại giao nhạy bén, Cụ nhận ra điều đó ngay, bèn chuyển đề tài sang Chiến thắng Đường 9, Nam Lào. Mọi người có phần tưng hửng vì Cụ chuyển từ Toán sang đề tài chiến tranh. Nhưng khi nghe Cụ nói: Toán học, hình học đã góp phần quan trọng trong chiến thắng này, vì bộ đội của chúng ta có trình độ toán, hình học giỏi, nên bắn pháo rất trúng đích, cả hội trường (Đại học Bách khoa Hà Nội) vỗ tay rầm rộ.

Hết chuyện, Cụ lại bí. Cụ bỗng nhiên hỏi: Lớp chuyên toán được tổ chức đến đâu rồi? Khổ than cho thứ trưởng Hồ Trúc lúc bây giờ lúng ta lung túng. Cụ trách ông thứ trưởng không báo cáo thường xuyên cho Cụ về tình hình xây dựng và phát triển lớp chuyên này. Rồi cụ lại bí.

Suy nghĩ một lúc khá lâu, bỗng dung Cụ hỏi cả hội trường: Trên thế giới, Toán học Việt Nam xếp thứ mấy? Cả hội trường im phăng phắc.

Cụ lại hỏi: Có ai là người Việt Nam giỏi Toán nhất trên thế giới không?

Cả hội trường đồng thanh: Không ạ.

Cụ lại tiếp tục hỏi: Trong tương lai sẽ có người Việt Nam giỏi Toán nhất thế giới không.

Rồi cụ tự trả lời: Sẽ có, chắc chắn là sẽ có.

Cụ hỏi tiếp: Các bạn có tin điều đó không? Cả hội trường ngồi im như bất động.

Cụ nói: Tôi tin chắc chắn là sẽ có. Các bạn cũng phải tin như thế. Vì nếu không có niềm tin thì sẽ không làm được điều gì hết.

Chuyện này chắc GS. Hoàng Tụy cũng còn nhớ. Tôi thì cho là các nhà chính trị không biết gì về toán, nên cứ nói đại cho suông. Nhưng Cụ có lẽ khác. Bây giờ đã sang ngày 19/8 rồi. Chỉ còn độ 12 tiếng nữa, niềm tin của Cụ sẽ trở thành hiện thực?!

Viết đến đây, chắc các bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi: Cụ là ai mà có niềm tin kỳ lạ đến như thế?

Chúc các bạn ngủ ngon để chiều nay cùng Ngô Bảo Châu đón rồng.

GS. TSKH. Nguyễn Duy Tiến

Hà Nội, rạng sáng 19/8/2010.

————————————————————————

Cụ là ai? Đi tìm câu trả lời.

Cụ sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung [1]. Năm 19 tuổi, Cụ tham gia phong trào bãi khóa của học sinh sinh viên khi Phan Châu Trinh mất (1925). Năm 20 tuổi, Cụ sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện do Hồ Chí Minh tổ chức và gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Năm 23 tuổi, Cụ được cử vào Nam Kỳ hoạt động. Đến giữa năm đó, Cụ bị thực dân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo với bản án 10 năm tù.

Ra tù ở tuổi 33, Cụ về Hà Nội và tiếp tục hoạt động. Năm 36 tuổi, Cụ sang Trung Quốc cùng với Võ Nguyên Giáp, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa ở biên giới Việt-Trung. Năm 39 tuổi, Cụ tham gia ủy ban thường trực chuẩn bị cho Cách mạng Tháng 8. Sau khi khởi nghĩa giành lại chính quyền thành công, Cụ giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Năm 40 tuổi, Cụ đại diện chính phủ tham dự Hội nghị Fontainebleau nhằm đàm phán với chính phủ Pháp tìm một giải pháp độc lập cho Đông Dương. Hội nghị thất bại và chiến tranh Đông Dương bùng nổ. Cụ được cử làm đặc phái viên tại Nam Trung Bộ. Năm 41 tuổi, Cụ được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Năm 43 tuổi, Cụ được cử làm phó thủ tướng (duy nhất). Năm 45 tuổi, Cụ được bầu vào Bộ Chính trị. Năm 48 tuổi, Cụ làm Trưởng đoàn ta tại Hội nghị Geneve về Đông Dương. Sau đó, Cụ kiêm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 49 tuổi, Cụ là Thủ tướng chính phủ cho đến tận 81 tuổi.

Do điều kiện đất nước loạn lạc và tham gia cách mạng từ trẻ thời đó, Cụ không được đào tạo bài bản trong môi trường đại học. Tuy vậy, ở cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất, Cụ nhận thức rất rõ vai trò của nhân tài nói chung và trí thức nói riêng đối với tiến trình phát triển của đất nước. Chính vì thế, ngay khi được GS. Hoàng Tụy đề xuất về lớp đào tạo toán học cho học sinh có năng khiếu, Cụ đã tích cực ủng hộ [2]. Tháng 9/1965, Cụ đã ký quyết định thành lập lớp Toán đặc biệt đầu tiên, đặt tại Khoa Toán, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán học, làm tiền đề để đào tạo các nhà khoa học cho đất nước sau này [3].

Từ sự ra đời ấy, Lớp chuyên Toán đã gặt hái được nhiều thành công trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Khối là đơn vị giàu thành tích nhất trong cả nước ở các kỳ thi toán quốc tế (IMO). Các học sinh của khối đã mang về 59 huy chương (trong tổng số 151 huy chương của đoàn Việt Nam), trong đó chiếm 23 huy chương vàng (trên tổng số 30 huy chương), với 4 học sinh được giải cao nhất hai năm liền là Ngô Bảo Châu, Đào Hải Long, Ngô Đắc Tuấn và Lê Hùng Việt Bảo [4]. Học sinh khối cũng giúp mang về 27 huy chương Olympic Tin học Quốc tế. Lớp chuyên Toán cũng đã sản sinh ra nhiều nhà khoa học và quản lý cho đất nước, như các giáo sư: Đào Trọng Thi (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên – Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội), Trần Văn Nhung (Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Đàm Thanh Sơn (University of Washington). GS. Ngô Bảo Châu (University of Chicago), giải Fields 2010, cũng chính là học sinh khóa 23 của khối.

Không có sự ủng hộ của Cụ lúc bấy giờ, thì rõ ràng không thể có khối chuyên Toán từ những năm chiến tranh ác liệt đó. Việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi như Ngô Bảo Châu ở khối chuyên Toán vì thế sẽ không xảy ra. Như vậy, giải Fields khó có thể đến với người Việt Nam chúng ta năm 2010 này mà có thể còn rất lâu nữa – nếu không có quyết định năm 1965 của Cụ.

Cụ là người giữ cương vị Thủ tướng Việt Nam lâu nhất, trong 32 năm (1955-1987).

Người mà chúng ta nói đến chính là cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906-2000).

Lưu Quang Hưng
Kyoto, 27/8/2010.

[1] Phạm Văn Đồng trên Wikipedia
[2] GS Hoàng Tụy – Chúng ta thiếu vắng những nhà lãnh đạo giỏi
[3] Lịch sử Khối PTTH Chuyên Toán A0
[4] Khối PTTH Chuyên Toán Tin ĐHKHTN ĐHQGHN trên Wikipedia

Nhân dịp năm mới 2010, thầy chúc các sinh viên Cử nhân Tài năng nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Thầy có quà Noel cho các em đây.

Đọc tiếp »

Trong những năm 80 của thế kỷ trước, nước ta đã từng sở hữu một đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản sung sức và đầy tiềm năng do Liên Xô và các nước Đông Âu giúp đỡ đào tạo. Sự cố khối các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ đã làm chúng ta mất đi kênh hỗ trợ quan trọng để tiếp tục củng cố và phát triển đội ngũ này.

Rồi những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường đang từng bước hình thành lại đẩy các ngành khoa học cơ bản vào tình trạng bi đát hơn: những học sinh năng khiếu, kể cả những em đạt giải thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế cũng quay lưng lại với những ngành học đã từng một thời là niềm mơ ước của những sinh viên xuất sắc nhất này dễ hướng về một vài ngành kinh tế, kỹ thuật thời thượng hứa hẹn cơ hội để kiếm việc làm có thu nhập cao ngay sau khi tốt nghiệp. Tình hình nói trên báo động nguy cơ hẫng hụt trầm trọng đối với đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản với tuổi đời ngày một cao, lại không còn nguồn bổ sung, kế cận.

Đọc tiếp »

gsdon1

Trong các ngành khoa học của chúng ta, có không ít những tài năng tự học mà trở thành học giả. Đối với khoa học tự nhiên, điều ấy đòi hỏi một nỗ lực lớn hơn và đối với một ngành khoa học chưa từng được khai phá ở trong nước thì nỗ lực ấy còn cần thêm biết bao phẩm chất khác nữa. Giáo sư, Nhà giáo ưu tú Đàm Trung Đồn không chỉ là một tấm gương tự học như thế. Ở thầy còn hiện rõ bản lĩnh của một trí thức, một nhà khoa học, một nhà giáo chân chính: không ngại khó khăn, đam mê khoa học đến cùng mà vẫn giản dị, khiêm nhường biết bao.

Đọc tiếp »

Tản mạn về nàng Toán và về thầy

Tháng Mười Một 25, 2008

nduytien

Tớ đang ngồi làm bài tập, phân tích số liệu thông kê của 1 cuộc điều tra về PTNN, tự dưng phải nhắc đến mấy cái khái niệm liên quan đến XSTK như kiểu probability value or distribution, rồi chi-square statistic, rồi degree of freedom.. nhưng thứ mà giờ tớ chả còn khái niệm trong đầu, thế là lại phải ngồi search lại trên google và tình cờ đọc được bài viết về thầy Tiến. Bài viết này chắc cũng cách đây đã lâu (nhân dịp kỷ niệm 100 năm ĐHQG) nhưng vẫn cho tớ nhiều cảm xúc về thầy, về Toán học (thật là ‘xa xỉ’ đối với tớ khi nhắc đến nó) và về Hệ. Đọc tiếp »